THẨM THỆ HÀ
THƠ SAU CÁCH MẠNG THÁNG 8
(Trích trong tập thơ
TRỜI NỔI PHONG YÊN)
TỐNG BIỆT HÀNH
Viết mấy vần thơ “Tống
biệt hành”,
Nghe chừng xáo trộn giấc tàn canh.
Hởi ôi! thiên lư ngùi kim mă.
Vân các tan rồi nhạc yến anh.
Đồng ải sớm vương
niềm cửu biệt,
Phù hoa khép chặt cửa kinh thành.
Mai nầy nhẩm lại ḍng thơ cũ,
E đă hương vàng rụng giếng
xanh.
Mùa tàn đông 1947
QUAN SAN
Mài kiếm
cứu nước,
Men động ḷng trai.
Đảo trời phách lạc,
Xa rời những ai.
Rượu tiễn chưa tàn,
Ḷng thơ kiếm mă.
Trông vời quan san,
Người nương dặm đá.
Hương trời men lan,
Gió núi, trăng ngàn…
Nhịp đều vó ngựa,
Đây mờ biên cương.
Say ngùi ư nhạc,
Quên rồi nhớ thương.
(1947)
TRỜI NỔI PHONG YÊN
Từ buổi Thành đô thất thủ
rồi
Về đây buồn lắm, bạn ḷng
ơi!
Đêm nằm nghe súng miền xa vọng
Mà ngỡ phong yên dậy khắp trời.
Trảng thơ từ đấy buồn
xơ xác
Nhớ bạn đành mơ vạn lư tŕnh.
Máu lệ chửa phai ḷng tráng sĩ
Dặm ngàn bao quản nợ điêu linh.
Chiều nay hoa phượng đỏ in sân
Lại ngỡ hoa ḷng của cố nhân.
Bạn hỡi trong màu son thắm ấy
Dường in tâm huyết kẻ phong
trần.
(1947)
NHỚ DẶM TRƯỜNG
Không! Có bao giờ tôi trở lại?
Mây mù cửa ải gió tư phương.
Biết ai gối lẻ, ḿnh tâm sự,
Mà trở chăn đơn, nhớ dặm
trường.
Buồn có những chiều say thế
cuộc,
Quên ḿnh sao vẫn cứ tha hương.
Mai dầu có trả cười cho mộng,
Cũng chẳng đeo ḷng bận nhớ
thương.
(1948)
VIỆT NAM MẾN YÊU
Đă mấy độ rồi lạnh bút
hoa,
Hương đùn cửa ải ngọn
trào sa.
Trời giăng bốn hướng mây chinh
chiến,
Người Việt Nam yêu mến
nước nhà.
Việt Nam muôn xưa lừng vinh quang,
Việt Nam nay trên đường huy hoàng.
Việt Nam nước ấy và dân ấy:
Từng luyến bao nhiêu mộng Khải
hoàn.
Mộng đẹp xây trên mùa lửa
đạn,
Tài hoa đem trả nợ phong hầu.
Bút nghiêng âu cũng là cung kiếm
Dành đợi cơ đồ một gánh
thâu.
Ta sống nơi nầy đất Việt
Nam
Giữa mùa binh lửa động giang san.
Ḷng ta là cả niềm yêu nước
Là cả san hà chí dọc ngang.
Đành hướng xuân nầy vào chiến
địa,
Bạn
về đường ấy với yên đơn.
Thâu đêm đây đó buồn vang dậy,
Xương máu đ̣i phen đẩm lệ
hờn.
Ai đem chia rẻ ḷng Nam, Bắc?
Để khiến ngang tàng một chí trai!
Đời sống thế gia từ tấm
bé,
Giờ đây thử thách đến h́nh
hài.
Nào có quản chi cảnh máu sông,
Hồn thơ thêm nữa nợ tang
bồng.
Việt Nam! Xin gởi niềm yêu mến
Của một ḷng trai đă cảm thông.
Xuân 1949
ĐÂY MÙA XUÂN LẠNH
Đây mùa xuân lạnh gió mưa phai
Chiều biết sầu lên vọng hải
đài,
Đời tựa tiếng chim trong nắng
sớm,
T́nh vương bóng ngựa ruổi song
ngoài.
Nhạc đêm dễ khiến mờ hư
ảo,
Giấc đẹp c̣n mơ dạng
liễu trai.
Một buổi ngỡ đầu kề má
phấn,
Rèm châu thoảng động gót vân hài.
(1949)
XUÂN THANH SẮC
Về đây trong xuân ư, Tần phi!
Thanh sắc rờn trong Sắc dậy th́
Rộn ră nghe như triều sóng nhạc
Dành xuân trang điểm cái dung nghi.
Thảnh thót tơ mềm ửng nhạc
thương
Tần phi! Gió lệ nép môi hường.
Về đây bỡ ngỡ trong xanh lá
Trên cánh thơm và giữa vạn
hương.
Đẹp quá nàng tiên của cơi đời,
Mộng hồng đem rải khắp
nơi nơi.
Kẻ trần ngơ ngác khi trông thấy
Uyển chuyển ḿnh mai, yểu
điệu lời.
(1949)
MƠ
Xưa ai lạnh đắp chăn cù,
Ḿnh nay gió cát sương mù cũng thơ.
Canh tàn thả một ḍng mơ:
Khải hoàn mộng thấy bóng cờ
cố đô.
(1950)
TỈNH
Luân hồi ngh́n kiếp cô đơn,
Tấm thân cát bụi tủi hờn
hiện sinh.
Áo cơm vá víu ân t́nh,
Kê vàng tỉnh mộng chỉ ḿnh ḿnh thôi.
(1950)
TRƯỜNG THÀNH SÔNG ĐUA
Ai xuôi vạn lư kẻ hành nhân,
Vó ngựa c̣n reo nhạc hải tần,
Đời đă nhuộm son màu quốc
sự,
Về đây rủ lấy bụi toàn thân.
Gió mưa cách mấy dặm tŕnh xa,
Ḷng vẫn nôn nao chuyện nước nhà,
Gịng cũ trăng soi chiều quạnh
quẽ,
Thành xưa tẻ lạnh bóng dương
tà.
Nơi đây từng sống cuộc
đời thơ
Của một v́ vua chán cơi bờ.
Một sớm yên đơn rời
điện ngọc,
Đền không Chân Lạp vẻ tiêu sơ.
Đây giải thành cao vút gió ngàn,
Chiều xưa thiên tứ tựa hành lan,
Mắt mờ măi hướng về kinh
khuyết
Mà thấy hồn đau tựa lá vàng.
Đây cũng Tầm dương thoảng
áo xiêm,
Mày nga gió rụng bóng trăng thềm.
Ư thơ yểu điệu ḷng Thiên tử,
Trong lúc thuyền say mặt nước êm.
Diểm thụy nét hoa t́nh dă diệm,
Cười thơ nghiêng ngửa bạn
trùng dương.
Mắt xanh một buổi trông người
đẹp,
Quên cả cơ đồ mộng bốn
phương.
Hôm nay dừng ngựa bên thềm cũ
Trông cảnh ngh́n xưa nhớ cố nhân,
Chốn ấy chôn bao niềm quốc
hận
Sâu sa phảng phất vẫn như
gần.
Đâu cả huy hoàng tráng lệ xưa
Thành trơ quách đổ giải bàng
thưa
Và đâu sóng nhạc mờ y vũ?
Đêm thoảng mơ hồ vẳng gió
đưa…
Thuở ấy thân về trong cát bụi,
Hồn miên phảng phất dưới
trời Nam.
Có đêm trăng rớt trên cành trúc
Dường khóc than ôi kẻ lạc
đàng.
Trải bao gian khổ ḍng xuôi ngược
Bài hát ngh́n thu vẫn rộn về
Giờ đến trời Nam bừng khói
lửa
Lẽ nào chửa động giấc hoa lê.
(1950)
KHOÉ MẮT U HOÀI
Có những lúc ta nh́n lên khoé hạnh
Đôi rèm mi chớp lẹ động
nguồn thơ
Ta cứ ngỡ đắm ch́m trong ảo
ảnh,
Em thả hồn trong xứ mộng,
vườn mơ
Mái tóc em buông lơi chiều gió thoảng
Làn môi xinh mím chặt mắt u hoài
Ta cứ ngỡ em là nàng ngọc nữ
Lạc đường trần để thầm
nhớ thương ai
Ta chưa hỏi, em cúi đầu e lệ
Sắc hoàng hôn nhuộm tím dáng mai gầy
Hoa và bướm, và hương, và mộng
ảo
Quyện hồn người trong nửa
giấc thu say
T́nh đôi ta chẳng bao giờ cởi
mở
Mắt em buồn, buồn măi với thiên
thu
Ta câm nín và ḷng em bỡ ngỡ
Chôn nỗi niềm trong đất
nước âm u
Gió rên xiết, hoa ngàn tan tác rụng,
Lửa cuồng chinh nào tha thứ ai đâu
Em lạc lơng trên chiến trường nhân
thế
Vắng người yêu để thắm
lệ u nsầu.
Ta được tin, một chiều thu u
ám,
Giữa mưa gào, gió thét giữa âm ba,
Em đă chết trên bước
đường ly loạn,
Hồn trinh nguyên ḥa hợp ánh sao sa.
Ta đau đớn…nhưng giờ ta đă
hiểu
Tại v́ sao mắt đẹp đọng
u hoài:
Em đă gởi mộng hồn cho
đất nước,
Tấm ḷng son muôn thuở vẫn không phai.
(1952)
TRỊNH ĐÁN
Gió cừu thổi lạc ngàn mây,
Ôi! Vàng vơ lắm cho gầy nét thu
Đời buồn như kẻ chinh phu
Lên yên! Vó ngựa cầu thu nhịp
đều…
Quan san mấy dặm phù kiều
Đem tơ đất Việt, se liều
đất Ngô.
“Thuyền ai đậu bến Cô Tô.
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hán san!”.
Trữ la nhớ giải mây vàng,
Đem thân này đổi muôn vàng mộng kia.
Đêm nằm nghe gió vương tơ;
Đêm nằm nghe gió làm thơ má hồng.
Canh tàn lắng giọt sầu đông,
Xe dê chừng với lá đồng đă
sang.
Thẹn ḿnh nép bóng long nhan
Trông vời đất Việt hai hàng
lệ sa.
PHẠM THÁI
Này gươm vẫn loáng ánh trăng trong
Ngời sắc phương phi đẹp
vẻ rồng
Mà khắp trời kia vờn lửa
hận,
Thù nào không lấp huyệt tiêu vong!
Bách nạp ẩn sau màu đảm lạc,
Thiền môn tạm gởi tấm đài
đan,
Ngửa mong ba thước đền dư
huệ,
Nh́n bóng mây bay ngọn Thái Hàng.
Ngày mai thôi nhé anh Quang Ngọc,
Dẫm nát thành đô tựa chiến
trường.
Những mảnh hồn tàn trong gió liệm,
Về đây ủ lấy mộng Cần
vương.
Ngày mai, này một dăy Tiêu sơn
Kiếm thép cười trong ngọn lửa
hờn,
Ba vạn hùng binh, ồ đế
khuyết:
Đầu rơi theo gió lộng từng
cơn.
Ôi! mây trời thu, mây mùa thu
Trời mây không lấp mối quân thù.
Ngàn phương binh lửa tàn binh lửa
Nhưng vẫn đầy vơi chí
trượng phu.
Ngày mai, mưa gió lộng biên cương,
Binh lửa tàn rồi hỡi Nhị
nương?
Chén rượu hoàng hoa ai nữa chuốc?
Ngựa hồng ai nữa lại lên
đường?
Nghĩa cả duyên hờ thẹn chí trai!
Lửa tàn chuyết muội ư du nhai.
Xót thân cống mỵ mùi vương
giả,
Lại xót đời trên những chuyến
hài.
Ai đem thành bại luận anh hùng?
Binh lửa tàn rồi nghiệp kiếm cung
Đời có bao nhiêu trang tuấn sĩ
Mà không trả được mối thù
chung.
Những lúc hao ṃn bao khí tiết
Mơ màng bỗng thấy bạn Quỳnh
Như
Trở về an ủi, đem tin
tưởng,
Lời hăy c̣n vương trước áng
thư.